Cù Huy Hà Vũ
Xin xem các mục từ khác có tên tương tự ở Vụ án Cù Huy Hà Vũ.
Sinh Cù Huy Hà Vũ
2 tháng 12, 1957 (53 tuổi)
Ân Phú, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Quốc tịch Việt Nam
Học vấn Tiến sĩ Luật đại học Sorbonne (Paris), Pháp
Công việc Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ
Ba mẹ Cù Huy Cận
Cù Huy Hà Vũ (sinh ngày 2 tháng 12 năm 1957; nguyên quán xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) là một tiến sĩ luật, thạc sĩ văn chương, họa sĩ, và là nhân vật bất đồng chính kiến với Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông được sinh ra trong một gia đình của những nhà thơ lớn và cũng là những công thần của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam như Huy Cận (cha), Xuân Diệu (cậu ruột).
Ngày 15 tháng 11 năm 2010, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật hình sự.[1] Chiều 17 tháng 12 năm 2010, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố ông về tội danh trên.[2] Ông Vũ được dự kiến sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 24 tháng 3 năm 2011 tại Hà Nội, [3] nhưng sau đó Tòa án Nhân dân Hà Nội lại thông báo hoãn xử.
Bị truy tố ở khoản 1, điều 88 Bộ luật hình sự, ông Cù Huy Hà Vũ phải đối mặt với khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù.[4] Vào ngày 4 tháng 4 năm 2011, phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ đã tuyên án bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế tại địa phương trong phiên xử gây chú ý của công luận.[5][6]
Trong trại tạm giam, ông Vũ viết đơn kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội. Đơn được công an chuyển đến cơ quan có thẩm quyền trong thời gian quy định: 15 ngày sau khi kết thúc phiên sơ thẩm.[7]
Mục lục
[sửa] Tiểu sử
Cù Huy Hà Vũ là con trai của cố nhà thơ Việt Nam nổi tiếng, bộ trưởng Cù Huy Cận, là con nuôi và là cháu ruột của nhà thơ Ngô Xuân Diệu.[8] Mẹ của ông là bà Ngô Thị Xuân Như, em ruột Xuân Diệu, thuộc dòng họ Ngô Đức Kế làng Nam Sơn, thị trấn Can lộc, từng công tác tại Ban Kiểm tra 12, Phủ Thủ tướng, Bác sĩ Viện Y học cổ truyền Việt Nam. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Dương Hà, Trưởng văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ, có trụ sở ở nhà riêng số 24 đường Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (chuyên ngành tiếng Pháp), từ năm 1979, Cù Huy Hà Vũ làm việc tại Ban Thông tin Học viện Quan hệ Quốc tế. Trong thời gian 5 năm làm việc ở học viện này, Cù Huy Hà Vũ thường xuyên sang Pháp để tiếp tục học tiếng Pháp và học thêm các chuyên ngành quản lý nhà nước, quan hệ quốc tế, luật kinh tế.[9]
Ông tốt nghiệp Học viện Hành chính công tại Pháp.[8] Ông còn là Thạc sĩ văn chương, Tiến sĩ Luật (đại học Sorbonne)[8] và họa sĩ - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Dù ông Vũ không có giấy phép hành nghề luật sư,[10] gia đình ông có Văn phòng luật sư mang tên Cù Huy Hà Vũ, do vợ ông là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà làm trưởng văn phòng. Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ từng bào chữa cho tướng công an Phạm Xuân Quắc trong vụ án Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải liên quan vụ tham nhũng PMU18.[11] Ông Vũ từng công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam trước khi bị cho thôi việc năm 2009 với lý do "bỏ cơ quan không đến làm việc".[12]
Cù Huy Hà Vũ trở nên nổi tiếng sau khi có nhiều vụ kiện được đánh giá là khuấy động dư luận.[13] Ông là người góp công trong việc ngăn chặn dự án xây dựng khách sạn trên đồi Vọng Cảnh,[8] dự án tái dựng đền Cẩu Nhi trên gò nổi hồ Trúc Bạch[14][13], và cũng rất tích cực đấu tranh cho việc chống chặt cây xây khách sạn tại các công viên cây xanh.[15] Ông được dư luận thế giới chú ý đến sau khi đệ đơn kiện thủ tướng Việt Nam đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng, và được nhiều báo đài quốc tế như BBC, VOA, AFP quan tâm phỏng vấn.
Cù Huy Hà Vũ bị bắt từ ngày 5 tháng 11 năm 2010 với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 – Bộ luật Hình sự, trong đó đơn kiện thủ tướng của ông bị cho là "vu khống lãnh đạo". Chiều 17 tháng 12 năm 2010, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng đối với ông. Theo khoản 1, điểm C, Điều 88 Bộ luật Hình sự, ông Cù Huy Hà Vũ bị khép tội "Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".[16] Ngày 4 tháng 4 năm 2011, ông Vũ bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương vì tội danh trên.[17][18][19]
[sửa] Kiện Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế
Năm 2005, Cù Huy Hà Vũ khởi kiện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về quyết định cấp phép đầu tư xây dựng dự án khách sạn Life Resort trên đồi Vọng Cảnh, một dự án rất được dư luận và báo chí quan tâm[20] và phản đối, nhưng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm "mặc kệ báo chí nói, dự án Vọng Cảnh cũng phải "nghiến răng" mà làm".[21]
Theo ông Vũ, đồi Vọng Cảnh là di tích văn hóa bất khả xâm phạm, đã được chính quyền xếp vào danh sách các danh thắng và di tích cần bảo vệ. Vì thế ông cho rằng việc chính quyền đồng ý cho phép triển khai dự án xây dựng khu lịch ở đây là hủy hoại thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú này. Do vậy, dù không có quyền lợi và trách nhiệm liên quan nhưng ông vẫn quyết định đứng đơn khởi kiện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để bảo vệ di sản văn hóa Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.[22][23]
Kết quả Cù Huy Hà Vũ đã thắng kiện chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế và dự án này bị đình lại.[15][13]
[sửa] Kiện album Chat với Mozart của ca sĩ Mỹ Linh
Năm 2006, ông kiện album Chat với Mozart của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Dương Thụ vì cho rằng việc đặt tên và lời tiếng Việt cho các tác phẩm của các tác giả nhạc cổ điển trong album này đã "vi phạm quyền nhân thân" của họ.[13]
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Công an Nhân dân, Cù Huy Hà Vũ cho rằng, theo Luật Sở hữu trí tuệ, nhạc có hai loại: nhạc có lời và nhạc không lời. "Nhạc người ta đang không lời, mình cải biên thành có lời là không được", và nhạc của Mozart "là đỉnh cao của âm nhạc. Người ta đang ở “cao”, mình kéo xuống “bình dân” là phá hoại văn hóa." Ông cho rằng cách làm của ông nặng về luật hơn là cảm tính.[13] Ông Vũ cũng nói đùa rằng ông kiện ca sĩ trong nước vi phạm bản quyền nhạc nước ngoài là nhằm sau này "bảo vệ các nhạc sĩ trong nước nếu họ bị vi phạm bản quyền ở nước ngoài".[13]
Tháng 4 năm 2007, Cục Bản quyền Tác giả Văn học - Nghệ thuật sau đó đã có công văn cho rằng việc đặt tên và lời của nhạc sĩ Dương Thụ là không vi phạm tác quyền khi những tác phẩm này đã hết thời hạn bảo hộ và việc làm này được xem là "sáng tạo tác phẩm phái sinh", tức sử dụng các trích đoạn trong tác phẩm cũ để tạo ra tác phẩm mới.[24]
[sửa] Ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin
Năm 2006, ông đã nộp đơn tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Đây là điều hiếm có ở Việt Nam, bởi Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là người ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam[25]. Trong "chương trình hành động", ông Vũ nêu 3 vấn đề đầu là giải quyết nạn vi phạm bản quyền, tệ nạn núp bóng hoạt động văn hóa và rà soát năng lực cán bộ ở các cấp, cuối cùng là chấn hưng văn hóa dân tộc và hội nhập văn hóa thế giới. Ông Vũ cho biết, việc tự ứng cử này là đúng luật: "Điều 53 Hiến pháp quy định, công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội... do đó tôi thấy mình hoàn toàn có quyền ứng cử vào vị trí bộ trưởng".[25]
Trong khi đó, đại diện của Quốc hội và Bộ Tư pháp Việt Nam khẳng định việc tự ứng cử vào cơ quan hành pháp không có trong luật: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Lê Quang Bình nói rằng "không có quy định nào về việc công dân ứng cử vào cơ quan hành pháp"; còn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu khẳng định chỉ có Thủ tướng mới có quyền chỉ định các thành viên nội các để Quốc hội duyệt.[25]
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Cù Huy Hà Vũ cho rằng chẳng có lý do gì mà việc ứng cử của ông không thành công. Theo lời ông: "có chăng là không khí dân chủ như thế còn quá ít ở Việt Nam và người dân cũng như các quan chức dễ bị "sốc". Không trúng cử lần này, năm sau tôi lại tự ứng cử tiếp. Tôi tin việc mình làm là có lý. Và tôi sẽ không lùi bước."[26] Kết quả, việc ứng cử chức Bộ trưởng của Cù Huy Hà Vũ đã không thành công.[13]
[sửa] Tranh cử Đại biểu Quốc hội
Năm 2007, Cù Huy Hà Vũ từng tranh cử Đại biểu Quốc hội với tư cách "ứng viên độc lập", nhưng bị loại ngay từ vòng "lấy ý kiến cử tri của tổ dân phố". Xuân Bằng của Báo Quân Đội Nhân Dân viết về việc này: "Vũ lại ứng cử đại biểu Quốc hội, nhưng lại bất thành, vì ngay ở tổ dân phố nơi Vũ sống, không ai đồng ý. Quẫn bách, Vũ cuồng say chống phá Đảng và Nhà nước ta."[27]
Trong khi đó, Tiến sĩ Hà Vũ nói Mặt trận Tổ quốc phường Điện Biên "đạp lên Luật" khi đã triệu tập cử tri của 4 tổ dân phố để lấy ý kiến (thay vì chỉ 1 tổ nơi ứng viên có hộ khẩu thường trú). "Kết quả là ứng viên Cù Huy Hà Vũ chỉ được tín nhiệm của 1/3 cử tri của 4 tổ dân phố và thế là bị loại một cách cực kỳ “dân chủ”!"[28]
Cù Huy Hà Vũ còn nói trong buổi lấy ý kiên đó, mình đã bị "vu cáo" bởi những người ông "chưa từng nghe tên, thấy mặt", nhẹ nhất cũng là "ứng viên không gương mẫu vì chẳng tham gia quét rác đường phố". "Giọng thì hồng hộc, hậm hực, hổn hển, ngất lên, ngất xuống, như thể tôi là kẻ thù của “giai cấp”, kẻ thù của “cách mạng” trong các cuộc đấu tố địa chủ thời kỳ cải cách ruộng đất những năm 1950 của thế kỷ trước cũng vẫn do Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức", ông Vũ miêu tả.[28]
[sửa] Kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày 11 tháng 6 năm 2009 ông gửi đơn kiện Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc ký quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng bauxit ở Tây nguyên Việt Nam, một dự án được khá nhiều người, đặc biệt là tầng lớp trí thức quan tâm. Tiến sĩ Hà Vũ cho rằng khi ra quyết định phê duyệt dự án này mà không thông qua Quốc hội,[28] ông Dũng đã vi phạm pháp luật Việt Nam, trong đó có luật bảo vệ môi trường, luật bảo vệ di sản văn hóa, luật quốc phòng, và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.[29][30] Theo ông Cù Huy Hà Vũ thì việc các công ty Trung Quốc khai thác bauxite tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên chỉ là "trá hình" cho việc Trung Quốc xâm lược cả “mềm” lẫn “cứng” lãnh thổ của Việt Nam.[28]
Trả lời phỏng vấn đài RFA, Cù Huy Hà Vũ cho rằng "lãnh đạo chắc chắn cũng phải cân nhắc để cho cái toà vẫn thuộc sự chi phối của họ có nên thụ lý hay không thụ lý đối với đơn khởi kiện của tôi", và "cái chuyện người ta đưa ra những lý do để từ chối việc này việc kia, thậm chí người ta bất chấp, thì tôi đã quen rồi, và đó là thực trạng ở Việt Nam: người ta nói một đàng làm một nẻo, người ta đưa ra những luật nhưng người ta lại bất chấp luật pháp (do chính họ đưa ra) thì cái Tòa án Việt Nam cũng bất chấp luật pháp rất nhiều." Nhưng ông tin rằng "sự thật vẫn là sự thật" và ông sẽ "tiếp tục có đầy đủ những cơ sở pháp luật để hóa giải dần những lý do họ đưa ra".[31]
Ngày 14 tháng 9 năm 2010, tiến sĩ Hà Vũ lại có đơn kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về hành vi "ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể, trái với Hiến pháp và pháp luật".
Dư luận về vụ kiện Thủ tướng
Việc ông Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng được một số trí thức như luật sư Huỳnh Văn Đông, giáo sư Nguyễn Trung Lĩnh, luật gia Phan Thanh Hải hưởng ứng, đánh giá là "một hành động rất ấn tượng", "việc làm vô cùng dũng cảm", "không có gì sai trái, vấn đề không phải là cái kết quả, vấn đề ở chỗ là anh Cù Huy Hà Vũ đã gióng lên một tiếng nói", và nó sẽ "nhắc nhở những người dân bình thường, giúp họ giảm bớt được cái nỗi sợ trước các nhà lãnh đạo".[32]
Trả lời phỏng vấn RFA, LS Lê Quốc Quân nói: "Cứ nói kiến kiện củ khoai mà không kiện thế thì làm gì có chuyện con kiến kiện củ khoai. Một con kiến rồi đến lúc 10 con kiến và đến lúc một trăm con kiến, rồi đến lúc... mà củ khoai cũng phải làm sao đó con kiến mới kiện chứ!". Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy nói: "không có tòa án nào dám thụ lý vụ kiện này cả, nhưng nó sẽ gây nên những tiếng vang rất lớn, và cái quyền làm người ở Việt Nam sẽ được nâng lên. Bằng sự hiểu biết, bằng trí tuệ, bằng sự dũng cảm, bằng nhân cách, đạo lý của mình, thì anh ta sẽ lay động được rất nhiều trái tim, thức tỉnh được rất nhiều trái tim của người Việt Nam hiện tại".[32]
Báo Quân đội Nhân dân viết: "Trong nước, trước những khó khăn về tình hình kinh tế-xã hội, thiên tai hoành hành… Vũ thường lợi dụng vào đó để bịa đặt, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước, kích động và vận động nhân dân chống đối chính quyền, xúc phạm danh dự cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước... Cù Huy Hà Vũ không ngần ngại kiện bất kỳ ai, có những đơn kiện của Vũ hình như không phải để thắng kiện, mà để nổi danh, để khác người, làm nhiều người rơi nước mắt xót thương cho tình người, xót thương cho đạo lý, khi người cả gan đứng tên kiện là một tiến sĩ!"[27]
Kết quả
Tòa án Nhân dân Hà Nội đã trả lại đơn kiện cùng các tài liệu đi kèm với lý do "tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết đơn khởi kiện này", [33] "theo quy định Tòa chỉ có thẩm quyền giải quyết các vụ kiện hành chính liên quan cấp bộ trở xuống"[34]
Cù Huy Hà Vũ nói lý do đó "có thể chấp nhận được", nhưng đáng ra "Tòa án TP Hà Nội phải có trách nhiệm xác định tòa án nào có thẩm quyền thụ lý đơn kiện Thủ tướng, từ đó hướng dẫn tôi gửi đơn tới nơi đó, hoặc gửi đơn của tôi tới đó." Ông cũng khẳng định "sẽ đi đến cùng trong việc khởi kiện Thủ tướng", [32] vì "nguyên tắc của pháp luật là ai có hành vi trái pháp luật thì sẽ là đối tượng có thể bị khởi kiện", và "Hiến pháp Việt Nam đã quy định rằng tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, thì không thể nói ông cấp này thì bị kiện, cấp khác không thể bị kiện."[34]
Ngày 6 tháng 11 năm 2010, Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an họp báo cho biết ông Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, trong đó các đơn kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng được cho là "tài liệu đi kèm", chứng cứ cho hành vi "bịa đặt, xuyên tạc sự thật lãnh đạo và quản lý của Nhà nước, Chính phủ, gây hoang mang trong nhân dân, kích động, cổ súy, hô hào chống Nhà nước" và "vu khống, xúc phạm danh dự các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền".[35]
[sửa] Tố cáo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh Vũ Hải Triều
Ngày 27 tháng 5 năm 2010, ông đã gửi đơn tố cáo Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh Trung tướng Vũ Hải Triều về tuyên bố của ông Vũ Hải Triều đã đánh sập 300 trang mạng [cần dẫn nguồn]. Đơn tố cáo của ông đã gặp nhiều phản ứng của một số trí thức, trong đó một nghiên cứu sinh ngành Toán Học tại Đại học California tại Berkeley, Hoa Kỳ, quản trị diễn đàn Tiến Sĩ Việt PhDvn.org, nick Whitebear đã chỉ ra có nhiều sai sót và sơ hở về mặt kiến thức luật pháp [cần dẫn nguồn]. Tuy nhiên, trong bức thư hồi âm, ông Vũ cũng chỉ ra một số "nhầm lẫn" của tác giả Whitebear. [cần dẫn nguồn]
[sửa] Yêu cầu sửa đổi Hiến pháp
Vào ngày 19 tháng 6 năm 2010, trong bài phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA do phóng viên Huy Phương thực hiện, Cù Huy Hà Vũ đã nêu ra yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (mới được thêm vào năm 1992), và nói một vài điều đáng chú ý như sau:[28]
Nguyên nhân của quái trạng pháp luật ở Việt Nam chính là sự độc quyền lãnh đạo đất nước của Đảng cộng sản được Hiến pháp ghi ở Điều 4.
Tòa án không dám xử quan chức chính quyền, Quốc hội không dám giải tán Chính phủ tham nhũng và yếu kém là vì cả Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp chỉ là công cụ cai trị của Đảng cộng sản chứ không phải là công cụ quản lý quốc gia, quản lý xã hội của nhân dân.
Với truyền thống mỵ dân bằng ngôn từ, ban lãnh đạo Đảng cộng sản đã sáng tác ra một công thức gồm ba vế hòng thay thế Tam quyền phân lập: đó là "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ".
"Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" thực chất là "Đảng lãnh đạo, Đảng quản lý, Đảng làm chủ". Vậy nói thể chế chính trị ở Việt Nam không phải là chế độ dân chủ mà là chế độ toàn trị bởi Đảng cộng sản là tuyệt đối chính xác!
Quốc Hội Việt Nam gọi là do dân bầu nhưng thực tế là do Đảng cộng sản chọn sẵn. Thực vậy, tuyệt đại đa số những người tự ứng cử, tức không do đảng chọn, đều bị ban tổ chức bầu cử loại bỏ ngay từ vòng ngoài bằng những thủ đoạn có thể nói vô liêm sỉ nhất.
Không có Đảng cộng sản Việt Nam thì Độc lập dân tộc và Thống nhất đất nước vẫn cứ đến với người Việt Nam như lịch sử đã minh chứng trong suốt hai nghìn năm qua... Chắc chắn, Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ không phải là Đảng cộng sản Việt Nam hay ủy viên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khi tiến hành thành công các cuộc chiến tranh đánh đuổi quân xâm lược phong kiến Trung Hoa để giành Độc lập dân tộc hay để thống nhất đất nước.
Ở Việt Nam sau năm 1975, Đảng cộng sản đã thực hiện "chủ nghĩa xã hội trại lính", với kết quả là ăn mày đầy đường...
Quy chế "lãnh đạo suốt đời" của Đảng cộng sản Việt Nam được cụ thể hoá bằng Điều 4 Hiến pháp là nhằm bảo đảm cho ban lãnh đạo đảng không bị thách thức trong việc bỏ túi tài sản quốc gia.
Về việc Chủ tịch Nguyễn Minh Triết có nói đại ý là “Bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát”:
"Vấn đề là ai “tự sát” trong phát biểu này của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, là dân tộc Việt Nam hay Đảng Cộng sản Việt Nam? Nếu đó là “dân tộc Việt Nam” thì phát biểu này là hoàn toàn ngô nghê, ngớ ngẩn vì dân tộc Việt Nam tồn tại từ 4000 năm nay trong khi Điều 4 Hiến pháp Việt Nam mới tồn tại non hai thập kỷ nay, từ 1992."
"Vậy chỉ còn khả năng chủ thể của “tự sát” trong phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là “Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tuy nhiên trong một chế độ dân chủ ai mà nói đảng cầm quyền rời bỏ vị trí đang nắm giữ là “tự sát” ắt bị trẻ nó cười vào lỗ mũi. Thế nên một âm hưởng “sợ chết” đến như vậy chỉ có thể toát ra từ những bạo chúa, từ những kẻ cầm quyền phạm tội ác chống lại chính dân tộc, chống lại chính nhân dân mình! Vậy phải chăng Đảng cộng sản Việt Nam hay chính xác hơn, ban lãnh đạo đảng thuộc trường hợp này?"
Bằng tham nhũng siêu nghiêm trọng từ tham ô trực tiếp tài sản quốc gia đến vay bừa tiêu vung để nhiều thế hệ người dân sẽ phải è cổ trả nợ, bằng cướp đất của người dân, đặc biệt của nông dân tràn lan kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, bằng bóp nghẹt những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp bảo hộ các quyền tự do như quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, quyền được thông tin, quyền biểu tình, quyền đình công, quyền giữ gìn nơi thờ tự của các tín ngưỡng..., ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam rõ ràng đang đi ngược 180 độ lợi ích của dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam.
Vì những phát biểu tương tự như trên, ông Cù Huy Hà Vũ đã bị buộc tội "có các quan hệ với các đối tượng có tư tưởng chống đối Nhà nước trong nước, các thế lực thù địch chống Việt Nam ở nước ngoài" với hành vi "đã thực hiện hơn 20 cuộc trả lời phỏng vấn các đối tượng, đài báo của các đối tượng phản động chống phá Việt Nam ở nước ngoài có nội dung chống Nhà nước và chuyển tải các tài liệu tự làm ra để những đối tượng trên sử dụng chống phá Nhà nước Việt Nam."[35]
[sửa] Bào chữa cho tướng công an Trần Văn Thanh
Xem thêm: Vụ án tướng Trần Văn Thanh
Năm 2009, Cù Huy Hà Vũ có bài viết "Chánh án Tòa Đà Nẵng lập kỷ lục vi phạm nhân quyền", trong đó nói về việc Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khi đưa tướng công an Trần Văn Thanh đang bị hôn mê ra xét xử với tội danh "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tập thể và cá nhân" theo Khoản 1, Điều 258, Bộ luật hình sự. Theo ông, đây là một "hành động vô cùng tàn bạo và man rợ, một phiên tòa chưa từng có trong lịch sử thế giới". Ông cũng đề nghị cách chức và truy tố chánh án Nguyễn Văn Quận của Tòa án Nhân Dân Đà Nẵng về "tội làm nhục người khác" và "tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật".[36] Ông Nguyễn Văn Quận sau đó ngay lập tức được thay thế bởi một chánh án khác.
Sau đó Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ chính thức nhận lời bào chữa cho Thiếu tướng công an Trần Văn Thanh, nguyên chánh thanh tra của Bộ công an.[37] Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư Nguyễn Thị Dương Hà thuộc văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ. Theo ông Vũ, Tòa án Đà Nẵng đã cố tính kéo dài thời gian để đến lúc cuối cùng từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa với lý do là đã cận ngày.[38]
Ông Cù Huy Hà Vũ sau đó đã trả lời phỏng vấn đài RFA, trong đó ông cho rằng phiên toà xử tướng công an Trần Văn Thanh "mang hàm ý đe dọa người dân, đe dọa những người chống tham nhũng."[36] Theo ông Vũ, vụ án này "được tạo nên nhằm tiêu diệt tướng Thanh" vì ông Trần Văn Thanh là viên tướng chống tham nhũng. Cù Huy Hà Vũ nêu dẫn chứng là Thiếu tướng Trần Văn Thanh đã từng "chỉ đạo điều tra vụ án tham nhũng liên quan trực tiếp đến ông Nguyễn Bá Thanh lúc đó là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và hiện nay là bí thư thành ủy Đà Nẵng."[38] Ông Vũ cho rằng đây "là hành vi trả thù đối với việc chống tham nhũng."[38] Ông xác nhận Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ sẽ bào chữa cho tướng Trần Văn Thanh ở phiên toà phúc thẩm,[38] tuy nhiên, sau đó đã bào chữa cho trung tá Dương Ngọc Tiến.
[sửa] Tranh chấp pháp lí về quyền sở hữu ngôi nhà của cố nhà thơ Xuân Diệu
Năm 2002, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định số 21/2002 QĐ-BVHTT thu hồi một phần diện tích nhà đất từng là nơi ở của cố nhà thơ Xuân Diệu và cũng là nơi ở của gia đình Cù Huy Hà Vũ hiện nay tại số nhà 24 đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội để làm Phòng lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu.
Ông Cù Huy Hà Vũ cho rằng đây là một quyết định trái pháp luật, cụ thể là Luật Di sản văn hóa, Luật Thừa kế, Luật Đất đai, nhà ở, và ông đã làm đơn khiếu nại gửi chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào tháng 3 năm 2008. Theo ông Vũ, "Luật Di sản văn hóa chỉ quy định về thành lập bảo tàng chứ không quy định về thành lập Phòng lưu niệm”, và Bộ trưởng Bộ VHTT cũng không có thẩm quyền quyết định thành lập bảo tàng”. Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ nói: "di sản của nhà thơ không thuộc sở hữu của Nhà nước mà thuộc sở hữu của cá nhân tôi -Cù Huy Hà Vũ- với tư cách người thừa kế duy nhất của nhà thơ."
Theo báo Tiền Phong thì Xuân Diệu mất khá đột ngột, không có người thừa kế hay di chúc, nhưng nhà thơ Huy Cận khẳng định Cù Huy Hà Vũ là "cháu ruột và con nuôi" của Xuân Diệu. Huy Cận, Ngô Xuân Huy (em trai Xuân Diệu), và bà Ngô Thị Xuân Như (em gái Xuân Diệu, mẹ Cù Huy Hà Vũ)đã bảo vệ cho Cù Huy Hà Vũ, nhưng nay họ đều đã qua đời, nay Cù Huy Hà Vũ lại phải đối diện với một vụ tranh chấp pháp lý về sở hữu của ngôi nhà với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. [39]
Cù Huy Hà Vũ cho biết: "Bộ trưởng Văn hóa Thông tin đã chính thức công nhận tôi là người thừa kế nhà thơ Xuân Diệu thông qua việc cấp cho tôi vào ngày 13/2/1995 "Giấy chứng nhận đăng kí bản quyền tác phẩm" trong đó ghi rõ Chủ sở hữu bản quyền tác giả Xuân Diệu: Cù Huy Hà Vũ (Người thừa kế)! Các "Giấy chứng nhận Đăng kí bản quyền tác phẩm" đều có chữ kí của ông Thượng Thuận, Giám đốc Cơ quan bảo hộ quyền tác giả Việt Nam".[39]
Bị công an đập tường rào
Ngày 27 tháng 1 năm 2010, trả lời phỏng vấn phóng viên Mặc Lâm của đài RFA, Cù Huy Hà Vũ nói tường rào nhà mình bị ông Lê Văn Định, chủ tịch phường Điện Biện, Hà Nội dẫn một số lớn công an và dân phòng đến đập phá. Theo ông Cù Huy Hà Vũ thì Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường là Nguyễn Trọng Khanh đã trả lời rằng: "việc này ông ta cũng không muốn nhưng do sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng". Cù Huy Hà Vũ cho rằng đây là sự trả thù việc ông kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và đã đòi gặp Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nhưng không được tiếp.[40]
[sửa] Quan điểm về Chiến tranh Việt Nam
Trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 29 tháng 4 năm 2010, Cù Huy Hà Vũ đã bình luận về Chiến tranh Việt Nam và nói lên chính kiến của mình:[41]
Chủ nghĩa Cộng sản dưới màu sắc Chủ nghĩa Xã hội chưa bao giờ là một hiện thực ở Việt Nam bởi cho đến ngày hôm nay hệ tư tưởng ấy vẫn chỉ là "định hướng" như chính ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam thừa nhận.
Tính ưu việt của Chủ nghĩa Xã hội so với Chủ nghĩa Tư bản mà Hoa Kỳ đại diện chưa bao giờ được chứng minh ở Việt Nam, nên sẽ là quàng xiên khi nói rằng bên chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam là hệ tư tưởng cộng sản. Sự sụp đổ ngoạn mục của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước chỉ có thể xác nhận quan điểm này của tôi.
Khi nói "giải phóng Miền Nam" thì không thể không xác định giải phóng Miền Nam khỏi ai, khỏi cái gì. Chắc chắn không phải "giải phóng Miền Nam" khỏi sự chiếm đóng của Hoa Kỳ vì ngày 30 tháng 4 năm 1975 quân đội cộng sản nhận sự đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh, đó chưa kể Hoa Kỳ đã rút hết quân khỏi Miền Nam từ năm 1973 theo Hiệp định Paris.
Tại thời điểm này, Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đã công khai đi theo con đường tư bản chủ nghĩa... Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra cách đây 4 năm đã hoàn tất công cuộc phá bỏ chủ nghĩa xã hội bằng cách chính thức cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân. 2 giai cấp được coi là nòng cốt xây dựng chủ nghĩa xã hội và là đối tượng được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của chế độ này là công nhân và nông dân (Búa và Liềm ấy), hiện nay trên thực tế lại thuộc những người cùng khổ của xã hội.
Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam nói một đằng, làm một nẻo là vì họ sợ mất quyền lợi của bản thân. Nếu chính thức tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa xã hội thì Đảng cộng sản Việt Nam sẽ mất độc quyền lãnh đạo đất nước trong khi quyền lực lại là phương tiện làm giàu của đại đa số đảng viên có chức vụ.
Hoà hợp, hoà giải dân tộc là xuất phát từ lợi ích chung, lợi ích quốc gia nên dứt khoát không phải là sự ban phát của nhà cầm quyền [...] là biết tôn trọng và tốt hơn nữa, biết nhân nhượng những quan điểm chính trị khác biệt, kể cả đối lập để phụng sự Tổ quốc Việt Nam một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.
[sửa] Bị bắt, kết án và dư chấn hậu phiên tòa sơ thẩm
Bài chi tiết: Vụ án Cù Huy Hà Vũ
Vào 14 giờ chiều ngày 4 tháng 11 năm 2010, Tổ kiểm tra Công an phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh khi kiểm tra hành chính thường kỳ tại địa bàn đã phát hiện tại phòng 101, khách sạn Mạch Lâm có một đôi nam nữ đang có hành vi quan hệ bất chính mà không phải là quan hệ vợ chồng, hay quan hệ yêu đương. Người nam mặc quần dài, không mặc áo là Cù Huy Hà Vũ, còn người nữ mặc quần áo dài đầy đủ là Hồ Lê Như Quỳnh (sinh năm 1974), ngụ tại số 128 đường 23, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh, luật sư Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh. Tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tại khách sạn; tuy nhiên chỉ có Hồ Lê Như Quỳnh ký xác nhận vào biên bản là quan hệ bất chính; riêng Cù Huy Hà Vũ phản đối và có thái độ bất hợp tác, hành hung người thi hành công vụ.[42][43]Ngay tại khách sạn, cơ quan công an cũng đã kiểm tra máy tính cá nhân của ông Vũ và phát hiện nhiều tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước. Trung tướng Hoàng Kông Tư - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết: “Các chứng cứ, tài liệu do các cơ quan chức năng thu được đã chứng minh Cù Huy Hà Vũ có những hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 88 Bộ luật hình sự. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố khẩn cấp vụ án, khởi tố bị can Vũ để điều tra, làm rõ”.[44][45][46][47][48][49][50][51]
Ngày 15 tháng 11 năm 2010, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật hình sự.[52]
Chiều 17 tháng 12 năm 2010, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố ông về tội danh trên.[53]
Sau một lần trì hoãn,[3][54] vào ngày 4 tháng 4 năm 2011, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên án 7 năm tù và 3 năm quản chế trong phiên xử gây chú ý của công luận.[55][56]
Ngày 5 tháng 4 năm 2011, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Cù Huy Hà Vũ,[57][58] nhưng Việt Nam cảnh cáo Hoa Kỳ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.[59]
Ngày 6 tháng 4 năm 2011, Liên Hiệp Châu Âu EU cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về phiên xử, và tuyên bố việc buộc tội ông Vũ là "không phù hợp" với Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký kết.[60]
Ngày 9 tháng 4 năm 2011, trang Bauxite Việt Nam, khởi xướng bởi GS. Nguyễn Huệ Chi, nhà giáo Phạm Toàn và GS.TS. Nguyễn Thế Hùng trong đó GS Nguyễn Huệ Chi điều hành trực tiếp, ra kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ. Bản kiến nghị sau đó được đăng tải trên trang chủ của Bauxite Việt Nam ngày 15 tháng 4 năm 2011, với danh sách ký tên đợt 1 gồm 456 người, tuyệt đại đa số là là lão thành cách mạng, nhà giáo và trí thức[61][62].
[sửa] Bình luận và đánh giá
“
Bằng sự hiểu biết, bằng trí tuệ, bằng sự dũng cảm, bằng nhân cách, đạo lý của mình, thì anh ta (Cù Huy Hà Vũ) sẽ lay động được rất nhiều trái tim, thức tỉnh được rất nhiều trái tim của người Việt Nam hiện tại, nhất là giới văn nghệ sĩ, hay là giới luật sư. Và Nguyễn Tấn Dũng tuy không bị áp giải ra tòa như những thể chế dân chủ khác, nhưng cũng phải đau đầu, bóp trán chứ không phải không đâu.[32]
”
—Trần Khải Thanh Thủy, nhà văn
“
Anh ấy (Cù Huy Hà Vũ) là một người tốt. Nếu tôi làm lãnh đạo, tôi rất thích nghe lời của anh phản biện như thế. Những lời anh công khai như thế, dân rất mến mộ anh, hợp lòng dân chứ không hợp vài ba người vớ vẩn.[63]
”
—Trần Đình Triển, Văn phòng luật Vì Dân
“
Vũ là người ngông cuồng, nghĩ rằng mình đứng trên mọi người, đứng trên pháp luật, Vũ cho rằng xã hội u mê cả, mình Vũ tỉnh [...] Vũ cuồng say chống phá Đảng và Nhà nước ta [...] Cù Huy Hà Vũ đã thể hiện rõ một động cơ cá nhân tham vọng quyền lực.[27]
”
—Xuân Bằng, báo Quân đội Nhân dân
“
Cù Huy Hà Vũ đáng được ca ngợi vì đã dùng hệ thống tòa án tranh đấu cho quyền của người dân được có môi trường sống lành mạnh, quyền tự do ngôn luận và một hệ thống tư pháp công bằng.[64] [65]
”
— Phil Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức theo dõi nhân quyền
“
Được sinh ra và nuôi dưỡng trong gia đình cách mạng mà không biết giữ truyền thống cách mạng.[66] "Việc truy tố của VKSND Hà Nội đã đúng pháp luật, đúng người đúng tội"[67]
”
— Nguyễn Hữu Chính, thẩm phán Tòa án Nhân dân Hà Nội
“
Với những gì xảy ra gần đây, ông (Cù Huy Hà Vũ) thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình.[68]
”
—Ngô Bảo Châu, giáo sư toán học
KHÔNG CÓ LỜI BÌNH. MỌI NGƯỜI TỰ NGHĨ NHÉ!